Khi nhận ra bài hát của em
Người ta sẽ thở dài và nói,
“Linh hồn nghèo nàn, khổ ải,
Đêm và ngày cô đơn.”
Người ta sẽ không bao giờ biết rõ
Một tình yêu anh dành cả cho em
Chắc chắn là hơn cả mùa xuân,
Mạnh mẽ hơn nhiều biển cả.
Ẩn giấu cả tầm nhìn
Như vàng của người bủn xỉn
Bỏ rơi trên những cánh đồng
Ở đó, gió ào ào thổi lạnh.