Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tuyết trắng trên núi cao sừng sững
Chắc đã trùm lên tận đỉnh núi này?
Sương khuya bên sườn vắt ngang mờ mịt
Chắc vẫn uốn ngoằn ngoèo như từ trước ở đây?

Ở dưới ánh trăng, điều mà tôi rất thích
Núi sừng sững cao như hoá khói tím giữa trời.
Như sương bạc mê ly, mù mịt
Che cả khu vườn nhà yên tĩnh của tôi.

Ôi! Đó chính là quê hương của tôi đó,
Tôi đã đi xa hơn cả chục năm
Dưới chân núi có dòng sông Đại Độ
Là một dòng thơ vô tận không ngừng.

Dòng Đại Độ nước sông cuồn cuộn,
Trăng sáng ngời mọc tự bờ Đông
Dọc bờ ấy, những ngọn đồi xanh thẳm,
Bờ Đông có núi Nga Mi tươi đẹp vô cùng.

Bờ sông Đại Độ, khói sương mờ mịt
Cũng là nơi tôi bơi lội thưở ấu thơ
Tôi đứng trên đá lô xô, dưới ánh trăng sáng tỏ,
Cảm thấy thê lương lớn đến vô bờ.

Ôi! Đó là quê hương tôi yêu dấu,
Tôi đã xa hơn cả chục năm liền.
Dưới ánh trăng đêm nay huyển ảo,
Núi Nga Mi đã hoá thành khói tím bay lên.

11-8-1928