Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Hãy để tôi đặt nụ hôn này trên trán!
Bây giờ đây hai đứa phải chia tay,
Hãy để tôi giãi bày, thú nhận,
Em nói những lời thật đúng, không sai
Rằng những ngày của tôi chỉ là giấc mộng.

Nhưng nếu mà đã bay đi hy vọng
Vào ban đêm, hay ở giữa ban ngày,
Trong hư vô hay trong tưởng tượng,
Thì có ít đi một chút không đây?
Tất cả những gì ta nhìn và cảm nhận
Chỉ là giấc mơ trong giấc mộng nồng say.

Tôi đứng đây, ở trên bờ biển
Giữa tiếng sóng xô gào rú thương đau,
Tôi vốc lên trong tay tôi, nắm cát
Hạt cát vàng, nhưng khiếp sợ làm sao
Chúng đã ít, càng ngày càng ít
Lọt qua kẽ tay và rơi xuống nước sâu,
Khi tôi khóc và tôi oà khóc.

Ôi! Lạy Chúa! Không thể nào giữ được
Cho dù tôi đã cố nắm chặt tay?
Ôi! Lạy Chúa! Không thể nào cứu được
Một nhúm cát thôi khỏi cơn sóng dữ này?
Tất cả những gì ta nhìn và cảm nhận
Chỉ là giấc mơ trong giấc mộng nồng say.