Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Trăng cong cong như chiếc lược vàng,
Ta muốn nhặt để tặng cho người đẹp,
Người đẹp ở đâu mà ta chẳng biết,
Tiếng nước chảy dưới cầu như khóc, như than.

Mặt trời như vòng nguyệt quế vinh quang,
Muốn lượm về nhưng lên trời cực khó
Trên trời xanh, vẫn còn ở đó,
Nay sống xa nhau ta thấy thật buồn.