Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Chợ núi, sáng ra, ngớt khói mây,
Bên sườn núi biếc, quán giăng đầy.
Lẽ nên xem lại đâu hư ảo,
Quang cảnh lâu đài đẹp ngất ngây.