Bản dịch của Phạm Tú Châu

Biết thời gian của hôm nay,
Xuân xưa thu cũ, ai hay biết gì.

Ngoại cảnh đâu có phải,
Hoa vàng với trúc xanh.
Lộ vẻ chân toàn vẹn,
Ở mây trắng thanh thanh.