Bản dịch của Phạm Tú Châu

Đất Phật trang nghiêm tốn vạn vàng,
Rì rào sóng bể gió thông ngàn.
Trời cao tháp dứa, đời kim, cổ,
Chùa cũ mây che, núi bắc, nam.
Múc nước, ngọn cây sư nhẹ lướt,
Nghe chuông, bóng rợp khách mơ màng.
Lạn Kha lần dấu tiên ngày ấy,
Đá núi tầng tầng rêu biếc lan.