Năm xưa tang miếu một thân nhàn, Nay lại vườn quê nhớ Khảo bàn. Đã biến đường nguy thành lạc thú, Há cho danh tiết vướng trần gian. Núi, sông hửng nọ tinh tuy thoả, Nhà, nước công kia mộng chửa tàn. Đây, đấy Thăng Long chừng mấy dặm? Cối Xuyến gang tấc ấy Trường An.