Bản dịch của Phạm Ngọc San

Dòng sông dát bạc êm đềm,
Trôi trong vương quốc xanh mềm chiều xuân.
Mặt trời gác núi xa gần.
Trăng non vàng óng nhô dần lên không.

Đằng tây phủ dải lụa hồng,
Nông phu thanh thản rời đồng về thôn,
Ven đường san sát Bạch Dương
Hoạ mi ngân khúc yêu đương thắm nồng.

Phía tây nhuộm ráng chiều hồng
Ngọt ngào nghe khúc nhạc lòng đắm say.
Đất lành cươì với trơì mây
Lắng nhìn âu yếm ngất ngây sao trời.