Bản dịch của Phạm Ngọc San

Đất tịch mịch, đài thâm u,
Tiết xuân vừa chớm còn dư sắc nồng.
Gần xa mây núi chập trùng,
Nắng soi rợp bóng hoa lồng ngõ hoa.
Việc đời như nước tuôn sa,
Trăm năm ta tự lòng ta nhủ lòng.
Tựa hiên sáo ngọc nhẹ không,
Trăng soi đầy ngực, ánh trong sáng tình.