Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Quê nhà hạn hán hại hoa màu,
Mười đứa con thơ xanh tựa rau.
Gỏi vược, canh thuần nếu tha thiết,
Muốn về chẳng đợi gió thu đâu!