Bản dịch của Phạm Doanh

Móc trắng, vàng rực kê,
Cắt phơi cho đúng lúc.
Lóc vỏ, cối cần dùng.
Giã hơi nhẹ một chút.
Vị há cúc vàng như,
Mùi cùng quỳ xanh nức.
Bữa nọ lão háu ăn,
Cứ tưởng muỗng trơn tuột.