Bản dịch của Phạm Doanh

Ông Diêu, quan giỏi ai sánh vừa,
So với Trần Thực chẳng kém xưa.
Trong ấp quan huyện có khách quí,
Ngày vui có nhiều thêm ngựa đưa.
Đông sơn đỉnh cao bày món ngon,
Nhìn xuống thành quách ta hết buồn.
Sông trong, ngày trắng vui hết cỡ,
Lại đưa người đẹp cùng lên thuyền.
Tiếng địch ai oán nổi giữa dòng,
Múa may dìu dặt đêm chưa ngưng.
Trước đèn bảng lảng bóng cá hiện,
Nghe khúc trầm bổng thật vừa lòng.
Canh ba gió thổi, nổi đầy sóng,
Tìm vui hô hoán, biết thuyền nặng.
Sông sao đầy trời, sáng loé tung,
Khách khứa bốn bề mặt sừng sững.
Xuống sâu xin ông chớ ỷ y,
Ngưng rượu, quay thuyền, lên ngựa về.
Đời người lúc vui nào tới đỉnh,
Chớ để sương mù ướt áo đi.