Xe chạy rầm rầm, ngựa hí vang,
Người đi cung tên đeo sau lưng.
Cha mẹ vợ con chạy theo tiễn,
Bụi mù che lấp cầu Hàm Dương.
Níu áo, dậm chân lăn xuống khóc,
Tiếng khóc vọng lên tận chín từng.
Khách qua đường hỏi kẻ viễn chinh,
Đáp: "Hết dự trận lại trưng binh,
Mười lăm lên bắc: Hoàng Hà giữ,
Bốn mươi mạn tây: việc nông canh!
Khi đi xã trưởng còn cho mũ,
Khi về đầu bạc, lính biên đình.
Biên thuỳ một bể tràn máu đỏ,
Vũ hoàng ý muốn đất thêm nữa.
Há chẳng nghe:
Sơn Đông nhà Hán hai trăm châu,
Ngàn làng, vạn xóm, đầy gai cỏ.
Dù sức đàn bà vác cày nổi,
Nhưng lúa kia mọc không hàng lối.
Huống quân đất Tần chiến đấu hăng,
Sua ra trận hệt gà chó đói!
Ngài tuy có thăm hỏi,
Kẻ này đâu dám nói.
Vả như vụ đông này,
Lính Quan Tây vẫn đợi.
Trên huyện đòi nộp tô,
Tô thuế lo sao nổi.
Vô phúc mới sinh trai,
Gặp may sinh con gái.
Sinh gái còn mong gả chồng gần,
Sinh trai cỏ rác vùi tấm thân.
Kìa chẳng thấy: ở miền Thanh Hải,
Ai người từng lượm đống xương tàn.
Quỉ mới than van, quỉ cũ khóc,
Dưới mưa rên rỉ, giọng oán than!"