Tháng nóng đến, nay vừa qua khỏi,
Nắng gắt gay giờ đổi mưa dầm.
Nhà Nhương Tây muốn về thăm,
Bến sâu này lại cản ngăn mất rồi.
Ngại vỡ thuyền tới dôi trăm tấm,
Lại bờ cao có đến vạn gang.
Tay chèo một khi lỡ làng,
Sợ bùn gây hoạ lại càng khổ công.
Ngay bên góc thành đông, đứng đó,
Chim bay cao cứ ngó thế thôi.
Nhà cỏ, Huyền Phố thay ngôi,
Sườn Côn Lôn chẳng xa xôi chút nào.
Lồng lộng vượt trên cao mây nổi,
Lại tít mù trong cõi thâm u.
Vườn cam đang lúc phởn phơ,
Cái loại "ba tấc" coi như ngàn vàng.
Qui hoạch cũ của quan đầu huyện,
Cả ngàn rừng nộp hẳn lên trên.
Xá chi cái lũ dân đen,
Mặc cho cán bộ cứ chèn ép dân.
Lo trồng trọt, làm thân tạm trú.
Dao cầm những gắn bó đêm ngày.
Dáng cây cưng cứ phây phây,
Nhưng lòng cảm thấy đắng cay thế nào.
Mong mưa rơi làm sao vừa đủ,
Chống gậy lần khỏi chỗ cheo leo.
Vài trái xanh trên cành đeo,
Bến biếc đành chịu nằm khoèo, không ra.
Phủi sạch bụi ghế da đen thủi,
Vui nghe ca kiếm củi, chăn trâu.
Đưa lưng sai con gãi mau,
Gỡ trâm ngay ở trên đầu cha đây.