Bản dịch của Phạm Doanh

Thằng Bò thật kháu trai,
Năm trước bập bẹ lời.
Đọc được thơ của bố,
Tên khách nhận ra người.
Đời loạn con nhỏ mến,
Nhà nghèo mẹ hiền noi.
Hái thuốc bồng chẳng được,
Thư nhạn khó buộc rồi.
Cờ quân đầy trời đất,
Kèn loạn vang núi đồi.
Khi về nếu còn gặp,
Chậm trễ cũng ráng thôi.