Bản dịch của Phạm Doanh

Vậy bây giờ tới đâu để đỗ,
Lênh đênh đành phải bỏ nơi này.
Thân hình chẳng khác cỏ cây,
Thuyền chèo tiếp tục đó đây sông ngòi.
Loạn lạc vẫn khắp nơi trong nước,
Vì chiến tranh, cất bước nho già.
Cuộc đời là cái vật thừa,
Nơi nơi gặp cảnh sa cơ lỡ làng.
Mưa tưới ướt bãi sông cát phẳng,
Trời xanh kia nuốt trửng bãi cong.
Ve kêu theo nhịp chèo vung,
Chim yến mổ hạt dưới vùng nước sâu.
Tìm chỗ đậu, có đâu nghỉ được,
Đói rét nên bắt buộc xuống bờ.
Buồn trông bọt nước lững lờ,
Lâng lâng ghi nhớ ơn nhờ vả xưa.
Nước dâng khiến sóng ùa ào ạt,
Nhạn Hành Dương bóng khuất đi rồi.
Xuôi nam nào chỗ nghỉ ngơi,
Sang đông lại ngại ai người cùng đi.
Khúc xin việc đôi khi nghe lén,
Nhưng bao lời than vãn thường hay.
Nhớ quán Trịnh khi qua đây,
Lòng buồn đất khách hoạ may bớt dần.