Khách ở là nhà ở,
Sau chân núi, trước sông.
Dưới hào dài vạn thước,
Sóng xanh cứ cuốn vòng.
Chỏm cây màu xanh ngắt,
Ngấn đá dưới cây cong.
Đêm ngày cuốc kêu thảm,
Tráng sĩ hồn vấn vương.
Kẽm mở bốn ngàn dặm,
Trăm nguồn góp nên dòng.
Người, cọp chia nhau ở,
Hại nhau nhưng cùng còn.
Kinh môn, muối Ngô đọng,
Vải Thục lâu đã ngưng.
Tây nam mất đại tướng,
Con buôn cứ xốn xang.
Nay lại cử tướng mới,
Đã nghe xe chuyển rung.
Bác lái chờ dịp tiến,
Đó là nhờ kỷ cương.
Liếm sống chẳng dám nói,
Vì ta ngay giữa đường.
Nằm queo vì bệnh phổi,
Đi bộ ra coi nương.
Luống cụt cỏ xanh mọc,
Vương tôn những ngóng trông.
Sẻ dậu chiều huyên náo,
Chim vợ đi theo chồng.
Coi cảnh nhớ làng cũ,
Mười năm xa xóm làng.
Sớm tối vài cánh sải,
Rừng bắc sáng vắng không.
Vì vua tưới trời đất,
Nếu lật tám đại dương.
Tắc, Tiết dễ góp sức,
Sao nuốt nổi, Khuyển Nhung.
Học trò, già chẳng đạt,
Bề tôi e bốn phương.
Trong tráp sẵn bút cũ,
Động lòng đem ra vung.