Bản dịch của Phạm Doanh

Mồng một tới mồng bảy,
Chưa có lúc nào khô.
Băng tuyết oanh khó tới,
Xuân lạnh hoa chậm ra.
Mây theo nước trắng biến,
Gió vỗ núi đỏ o.
Tóc bù lâu chẳng chải,
Hơi đâu, mấy cọng tơ!