Côn Ngô, vua ở, chốn xa vời,
Tử Các, Mĩ Bi đều tới nơi.
Kê thơm anh vũ ăn thừa bứa,
Cành biếc phượng hoàng đậu chết thôi.
Hái hoa, người đẹp còn thăm hỏi,
Trên nước, bạn hiền tối vẫn bơi.
Bút này thuở trước vua từng cảm,
Đầu bạc giờ ngâm, khản cả hơi.