Đường men sông đáng sợ,
Miệng bến ngay đầu doi.
Lên thuyền, lật đật bước,
Hun hút vào sông trời
Ngoài đồng trời rét dữ,
Buổi chiều giữa dòng khơi.
Ngựa tôi, hí phương bắc,
Khỉ núi uống dỡn chơi.
Nước trong đá lồ lộ,
Cát trắng thác đổ hồi.
Bỗng chốc sạch sầu khổ,
Trăm bệnh tiêu tán rồi.
Vách cao sừng sững đứng,
Sóng lớn nhấp nhô dồi.
Trước gió phải quay mặt,
Ghì cương mà thở dài.