Bản dịch của Phạm Doanh

Ly sơn hết ngóng vua,
Hoa Ngạc thôi lên tới.
Dưới đất không đuốc chầu,
Cõi người có vàng vãi.
Hồ đỉnh, rồng xa bay,
Biển bạc, nhạn vẫn sải.
Trăm năm ngày Bồng-lai,
Lính canh còn đứng mãi.