Bản dịch của Phạm Doanh

Hang hốc sinh lạnh sớm,
Rừng dầy trải khói hun.
Sâu xanh phơi giữa nắng,
Trái đỏ rớt xuống bùn.
Dè mặt người, theo thói,
Học gót ngựa, phòng thân.
Ngâm thơ ngồi ngoẹo cổ,
Khăn tụt cũng chẳng cần.