Bản dịch của Phạm Doanh

Tiếc cho già họ Cao,
Thơ mới ngày càng nhiều.
Tiếng thơm người chẳng kịp,
Câu hay học ra sao.
Chỉ huy nhận kẻ giỏi,
Không Đồng xứng công lao.
Nghe ông có gù đỏ,
Như thế đỡ lao đao.