Bản dịch của Phạm Doanh

Trăng sông rực mặt nước,
Lầu cao lòng thật buồn.
Chân trời lưu lạc mãi,
Cảnh già, lệ ướt khăn.
Ảnh trong phủ móc trắng,
Trăng khuyết nấp sông Ngân.
Nhà nào thêu chữ gấm,
Đuốc tắt, nét mi nhăn!