Hoài hải, nổi lên kẻ xuất quần, Bài vàng, gù đỏ rạng ánh xuân. Vẫy cờ có thể xoay trời đất, Rèn lính làm kinh đến quỉ thần. Tương tây đành mất, kìa Quan Vũ, Hà nội còn đây, với Khấu Tuân. Buổi chầu, nếu hỏi ai còn ẩn, Đừng thưa Giang Hán, kẻ buông cần!