Đất Thục tôi đi vào,
Năm tháng kể đã đủ.
Đâu chỉ nuôi lớn con,
Thấy mình thành ông cụ.
Thường ngại tính buông tuồng,
Sa thân vào chén rượu.
Tránh gần bọn say sưa,
Theo vạn người quy củ.
Xưa là cá giữa dòng,
Nay tang gia, thân chó.
Quyến luyến chẳng có nơi,
Hề gì đi hay ở.
Nhớ quên tuỳ thân, sơ,
Gặp nhau nửa mới cũ.
Hồ Thanh Thảo bỗng qua,
Tay ta lái thuyền nhỏ.
Chương Tử Châu thân quen,
Mở tiệc dưới rặng liễu.
Ngựa đứng ngay trước lầu,
Dưới trướng khách đông đủ.
Lực sĩ vung cờ hồng,
Vui này sẽ mãi nhớ.
Mặt trời náu Côn Lôn,
Chim kêu bên cửa sổ.
Sóng gió chưa đủ e,
Tam giáp sấm rầm rộ.
Chỉ ngại đạo tặc nhiều,
Lại thấy áo mũ bỏ.
Trung nguyên hết biết tin,
Nhà vàng nay yên chứ?
Đành về vùng Kinh-châu,
Yên già, trẻ, kiếm chỗ.
Lễ Vua Đông, nương mây,
Bái sao nam, vác chiếu.
Có người gửi thư này,
Không sứ, ngóng dài cổ.