Năm năm trên đất Thục,
Một năm ngụ Tử Châu.
Quan ải tuy cách trở,
Tiêu Tương cũng tới sau.
Việc đời khiến tóc bạc,
Sống thừa theo lũ âu.
Yên, nguy tuỳ quan lớn,
Hơi đâu lệ rào rào.