Bản dịch của Phạm Doanh

Đời phong lưu thôi hết,
Soạn văn dưới đất sâu.
Người này sao gặp lại,
Về già thiếu bạn bầu.
Đồi mai dạo ngày ngắn,
Rừng quế lạc núi cao.
Trường An nếu có bạn,
Vẫn tưởng sáng mũ điêu.