Bản dịch của Phạm Doanh

Từ xưa hai chữ hiếu, trung,
Họ lớn chắc hẳn đã không hiếm nào.
Bạn ta thật lắm tài cao,
Lối này chưa bị dũa bào mòn đi.
Nhà ngọc sáng choé mốc ghi,
Gót sương chẳng để ai nghi ngại gì.
Thơ văn âm điệu lâm ly,
Sách nhiều khiến biết bao người tán dương.
Phan, Lục những muốn cùng đường,
Tôn, Ngô lại chẳng sống chung một thời.
Sao bắc sự nghiệp tạo rồi,
Nẻo nam để lại cho đời nhớ ơn.
Tay vàng là tháng của quan,
Bệ ngọc bước tới mùa xuân vua ngồi.
Gió ấm thổi đúng với thời,
Trạm lộ theo kịp với lời thơ ngâm.
Ý trời cao khó hỏi thăm,
Tình người dễ thảm những năm về già.
Trước chén, Giang Hán bao la,
Lần sau gặp gỡ biết là lúc nao.