Quê người, ông bạn có thư thăm,
Một tháng thư lành cả một bọc.
Loanh quanh nói toàn chuyện bâng quơ,
Bông lông chẳng rửa hang ngòi nhục.
Rụng răng chưa chắc lòng buông trôi,
Còn lưỡi, gặp đường cùng, ngượng khóc.
Đạo Châu vừa mới gửi thư qua,
Giấy dài chưa xong ba lần đọc.
Ngọc trai biển biếc đâu cần nhiều,
Đá quý Côn Lôn, lòng giữ gốc.
Vất ở Đàm Châu rượu trăm thùng,
Làm héo bờ Tương cúc ngàn gốc.
Khiến tôi ngày đứng phiền cháu con,
Bắt tôi đêm ngồi uổng đèn đuốc.
Nhớ anh lúc bổ quận Vĩnh Gia,
Hai má hoa hồng, da trắng bóc.
Sớm được huy chương với bằng khen,
Ngựa nòi vẫn biết đi thần tốc.
Đời vua bụi khói vẫn tung bay,
Cứu đời trông cậy bậc anh tài.
Dân đen khốn khổ mong yên nghỉ,
Quân cướp ngổ ngáo còn lẩn chui.
Trao quyền, ban chức nghe chỉ thị,
Kỉ cương đổ nát cần sửa sai.
Việc lớn, Quách Khâm, sớ dâng tấu,
Người nể, Lưu Nghị, chiếu đáp lời.
Bữa khác nói lại cũng chưa dứt,
Việc binh ông bàn càng hăng say.
Tuyết sương múa kiếm ca đời đẹp,
Già trẻ, sáo đàn cùng nghiêng chai.
Tiệc vui thường nhắc Tô Quý Tử,
Sinh sau mà tài đáng tay tổ.
Nhà tre ngay cửa thành Định vương,
Thùng thuốc trong chợ cá già Sở.
Bắc chợ, ngồi kiệu khi vui chung,
Nam ô, ôm vò nằm một xó.
Nhà tây tướng lãnh tới lui nhiều,
Núi đông thừa tướng sớm nắm giữ.
Cát lạnh muốn náu lũ thuồng luồng,
Lúa thu nuôi béo đàn chim sẻ.
Đất nước trống ốc chừng nào ngưng,
Trước trận trong ngày cả đoàn bỏ.
Thư gửi cho Bùi, để Tô coi,
Sống đời thấy ngượng vì nhờ vả.
Các ông giúp vua Nghiêu, Thuấn thành,
Cần nắm chính nghĩa, thân chẳng kể.