Bản dịch của Phạm Doanh

Sẻ vàng no thóc ruộng,
Bầy cánh vung cỏ gai.
Hận gì lòng bác chứa,
Hờ hững nhìn mọi người?
Ngựa ký chán ngẩng cổ,
Ưng xanh buồn vâng lời.
Tài giỏi đời chưa biết,
Nên chịu nghèo đói thôi.
Mới khôi phục vận nước,
Giặc còn trong đất trời.
Ca buồn, râu tóc trắng,
Thăm Tương, Ngô xa vời.
Tôi mến khoai dưới núi,
Bác nhớ rau dặm dài.
Sống xa với chết biệt,
Từ xưa khổ nhất đời.