Âm dương khi chẳng hoà,
Khó chữa vì cứng cổ.
Tirong quãng không cạn khô,
Vùng nóng nghĩ thật khổ.
Cây cỏ nửa héo hon,
Điềm lành cạn thế đó.
Bỗng ra uy: sấm, mây,
Tuân lệnh là mưa gió.
Trời đỏ chói phất cờ,
Khắp chốn sáng xanh lộ.
Gió mang tiếng mưa theo,
Phía tây tràn tới đủ.
Suối núi nhập sông xanh,
Bên tai còn nghe rõ.
Cả chiều còn rào rào,
Hai đêm mới hết đổ.
Dưới nhà có thể trồng,
Gọi trẻ cùng khởi sự.
Rau diếp, mi loại thường,
Tuỳ việc trồng đến nó.
Cào, bừa công dễ làm,
Khoảng hai chiếu vỡ đủ.
Hai tuần chẳng nẩy mầm,
Vùi đất bùn chẳng bõ.
Dền dại tới lấn mày,
Um tùm chật hết chỗ.
Nhớ thu, chắc bọn này,
Sương lạnh, thân đem phó.
Bỗng nhiên mặt đất chồi,
Lan rộng khắp sân ngõ.
Chữa thẳng khi thấy cong,
Suốt đời sẽ tư lự.
Giữ đạo, lợi không dành,
Bậc hiền, tuy lộc có.
Ngăn giữ, hại chi lan,
Vung rộng, béo gai, cỏ.
Tiêu ngải ẩn trong vườn,
Trồng rau ắt mắc cở.
Bàn ngọc để lên bày,
Trang hoàng gấm sặc sỡ.
Dền kia có gì khoe,
Sao có mặt trong giỏ.