Bản dịch của Phạm Doanh

Đất nước này chưa yên giặc giã,
Làm sao mà thư thả suối hang.
Kiếm Nam ngày tháng lang thang,
Quan lớn biên ải vênh vang hợm đời.
Năng nổ với thảnh thơi cùng giống,
Ê hề đầy rượu uống, thịt ăn.
Than ôi người trước hoá bùn,
Riêng hay chí sĩ gửi thân ngư tiều.
Mà đời ta gieo neo, không chỗ,
Suốt ngày sao tất tả quê người.
Suối sương thu, trăng sáng ngời,
Với ngươi, mừng được ngỏ lời đêm thâu.
Đông đi tây lại lâu kiệt sức,
Tới đây rồi thân được cậy trông.
Nấm meo sẵn mọc gốc thông,
Chiều hôm định hái đem dùng nấu ăn.