Bản dịch của Phạm Doanh

Không Động lúa tẻ chín,
Xin cho quân vua về.
Xin ông hỏi chủ tướng,
Vùng biên hoang làm gì?
Ưng đói chưa no thịt,
Nghiêng cánh dõi người đi.
Anh Cao giỏi cỡi ngựa,
Trai U, Tinh khác chi.
Thân mang chức uý nhỏ,
Đánh đuổi vì phạm qui.
Quan nào nay thử hỏi,
Dám tới chốn Vũ Uy?
Đáp rằng: viên thứ ký,
Điều thẹn, người nể vì.
Người thật khó mà biết,
Nên cẩn thận giữ nghì.
Mười năm đóng ngoài trấn,
Vẫn tự giương được cờ.
Lần này thành đạt tốt,
Đủ an uỷ tâm tư.
Vào lúc thân già khụ,
Mới đạt chí nam nhi.
Mỗi người riêng một góc,
Cùng vui chẳng nhiều gì.
Giống như sao sớm, tối,
Rầu rĩ lòng sầu bi.
Gió lốc cuốn hồng hạo,
Chẳng thể cùng truy tuỳ.
Bụi vàng lấp sa mạc,
Tới anh chợt nghĩ suy.
Bên thành còn dư sức,
Gửi vội bài quân đi.