Áo mũ phàm trần vứt xuống sông
Gậy lê, giày cỏ sống cùng ông
Bồng Lai xa tắp, mây hiên trước
Trời biếc trên cao, suối cuối dòng
Tạm đóng cửa huyền bay đến cõi
Chót sinh gầm biển bút thu lông
Thanh hư, áo vải gặp nhau muộn
Nhưng đã mở lòng lão rỗng không