Anh hái đoá hoa này tặng em trên núi
Ở vách đá chênh vênh nghiêng xuống biển khơi
Chỉ đại bàng biết chỗ và bay được tới nơi
Lặng lẽ hoa lớn lên trong kẽ hốc
Bóng tối trùm lên đìu hiu sườn hải giác
Như khải hoàn môn nơi chiến thắng vinh quang
Được dựng lên cao to, thắm đỏ, huy hoàng
Đúng chỗ vầng thái dương chìm sâu đáy biển
Mây đùn lên, bóng đêm xây cửa lớn
Những cánh buồm trốn miết nhỏ hút ngoài xa
Đáy thung sâu lấp loáng dăm mái nhà
Ánh sáng lù mù như sợ người nhìn thấu
Anh hái đoá hoa này tặng em, em yêu dấu
Hoa màu tái nhợt không có hương thơm
Rễ hoa chỉ hút được mùi vị hăng hăng
Của đỉnh non cao, lớp rêu xanh nhạt
Anh bảo: Khổ thân hoa, sẽ rơi xuống vực sâu bát ngát
Nơi những cánh buồm, mây và rong tảo trôi qua
Hoa hãy đến tàn tạ, héo khô
Trên một trái tim còn sâu hơn vực
Trong bộ ngực ấy một thế giới rộn ràng
Trời sinh hoa để rã cánh xuống đại dương
Ta đem hoa dâng cho tình yêu đằm thắm
Gió làm cho sóng hoà với sóng
Ánh ngày tàn lụi mờ dần
Chao ôi! tôi suy tưởng và thấy lòng buồn tê tái
Khi ùa vào tâm hồn tôi vực sâu tăm tối
Cùng với tất cả những cơn ớn lạnh về đêm!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]