Bản dịch của Phùng Văn Tửu

Thuở chúng tôi cùng ở
Trong ngôi nhà ven rừng
Bụi tường vi run run
Đồi xưa, dòng nước uốn

Cháu lên mười, tôi ba mươi tuổi
Tôi là vũ trụ của con tôi
Dưới vòm cây rậm, xanh tươi
Ôi! ngát thơm mùi cỏ!

Chao! tim tôi rộn rã
Khi nghe cháu nói: Cha ơi!
Cháu làm cho đời tôi tươi
Trời tôi xanh, việc tôi thêm nhẹ

Bao đêm tôi mộng mị
Nghe vui giọng cháu bên tai
Ánh mắt cháu sáng ngời
Làm rạng vầng trán tôi sẫm bóng

Cháu như nàng công chúa
Khi tôi dắt đi chơi
Tìm hoa, cháu luôn tay
Và trên đường, tìm kẻ khó

Cháu cho mà như lấy cắp
Giấu giếm không đẻ ai trông
Chao ôi! bạn nhớ không
Chiếc áo xinh cháu mặc?

Bên đèn tôi, mỗi tối
Cháu chuyện khẽ huyên thiên
Trong lúc lũ bướm đêm
Va vào kính đỏ ối

Thiên thấn soi bóng cháu
Ăn nói thật dễ thương!
Trời đặt trong con ngươi
Ánh mắt không lừa dối

Ôi! từ khi tôi rất trẻ
Đã thấy cháu bên mình!
Đứa con của tuổi bình minh
Của tôi, ngôi sao mai lấp lánh

Nhớ những độ trăng đẹp
Trời cao, vằng vặc soi
Đồng quê, cha con dạo chơi!
Trong rừng, cha con chạy nhảy!

Rồi ngoặt góc tường cổ
Dọc thung lũng, quay về
Hướng theo ánh đèn xa
Như một ngôi sao lẻ

Vừa đi vừa hăm hở
Trò chuyện về đêm trăng
Tâm hồn cháu, tôi chăm
Như con ong gây mật

Thiên thần thơ ngây, hiền dịu
Cháu về đến nhà, rất vui...
Tất cả đã qua rồi
Như mây bay gió thổi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]