Em hãy trông, cành cây kia xù xì và đen
Vỏ trơ trụi, mưa rót vào như xối
Ít lâu nữa mùa đông trôi qua, em lại thấy
Một lá con, nơi mắt cứng, đâm cành
Em sẽ hỏi sao chồi yếu mỏng manh
Xanh non thế, mà nhoi gỗ đen lên được
Em sẽ hỏi, khi hơi thở em nhẹ lướt
Hỡi em yêu, trên tâm hồn anh chai sạn
Khép kín sau bao nỗi đau lòng
Sao dòng nhựa trong anh đã cạn lại lưu thông
Sao tâm hồn anh như hoa xuân bừng nở
Bỗng tung những vần thơ, dưới chân em, anh ngắt từng cành nhỏ!
Vì đó là quy luật ở thế giới này
Vì nối tiếp những đêm đen là đêm trăng sáng
Vì mọi thứ trên đời như thuỷ triều lên xuống
Vì cần cây cho gió và lá cho ngọn heo may
Vì sau cơn hoạn nạn, nụ cười em đã đến với anh
Vì mùa đông qua rồi và xuân đã tới!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]