Ôi tất cả giờ xa xôi làm sao
và tất cả đã đi qua từ lâu.
Tôi tin rằng những vì sao toả sáng,
phía trên kia trong phút giờ chạng vạng,
cả nghìn năm về trước đã lụi tàn.
Và tôi nghĩ đến giọt nước mắt tràn,
trong chiếc xe vội lướt đi trên phố,
có điều gì khủng khiếp vừa thổ lộ.
Chuông đồng hồ đã ngưng điểm từ lâu
nhưng ai biết khi nào nó bắt đầu…
trong căn nhà phía bên kia con ngõ?….
Tôi muốn bước khỏi trái tim bé nhỏ
và đi dạo dưới bầu trời bao la.
Và tôi muốn nguyện cầu. Ở nơi xa
những vì sao đã từ lâu tàn lụi
nhưng vẫn còn một vì sao, mỗi tối
chiếu âm thầm đâu đó phía trên cao.
Và tôi nghĩ tôi biết vì sao nào
trên đầu tôi đương dịu dàng toả sáng —
ngự trên kia như một thành phố trắng
chốn tận cùng tia sáng của trần gian…