Trời đất là quán trọ của vạn vật, tháng ngày là du khách của thiên thu, đời như giấc mộng, vui mấy độ nào?
Người xưa đốt đuốc đi chơi đêm cũng là hợp lí.
Huống chi đêm nay trời đất lớn gởi trao ta vẻ đẹp, mùa xuân ấm mời mọc ta khói mây
Các em tuấn tú khác nào Huệ Liên, bọn ta vịnh ca sao bằng Khang Lạc.
Ngắm cảnh chưa xong, đã xoay bàn bạc. Tiệc tùng khai mở dưới hoa, chén rượu bừng say với nguyệt.
Nếu chẳng văn hay, biết đâu niềm nhã. Như thơ không thành, phạt y số rượu vườn Kim Cốc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]