Thiên Bảo phồn hoa tích mất dần,
Triều Nguyên, trên gác ngọc lân tuân.
Đầu non cây lạnh vùi trong tuyết,
Mặt nước Ôn Tuyền chỉ chứa xuân.
Ca múa âm lưu cung phụng khúc,
Ngọc hoàn hồn đoạn bụi xe còn.
Thương thay một mảnh trăng cung ấy,
Xưa chiếu ngự xa kẻ được gần.