Muốn sắp về hưu, tiếng sắt thưa,
Vũ Vu hóng gió, biết bao giờ!
Đa tình, tóc trắng ba ngàn trượng,
Vô dụng, da mồi bốn chục trơ.
Mới ngộ văn chương là khéo vặt,
Sớm hay phú quý ẩn nguy cơ.
Vì người rơi lệ, người chăng biết?
Hạc lướt đình hoa vẫn tự xưa.