Cố quốc non sông đã hết ư,
Vườn xưa tùng cúc nửa hoang vu.
Mênh mông thiên địa người bôn tẩu,
Loạn loạn phong trần kẻ hủ nho.
Xương bệnh so ra như núi héo,
Lòng trung vẫn bạn với trăng cô.
Có người khuyên hãy vui bầu rượu,
Bác có từng say hỡi bác Lư?