Lên sườn núi Bắc Mang,
Ngoảnh nhìn lại Lạc Dương.
Lạc Dương sao quạnh quẽ,
Cung thất sạch tan hoang.
Tường vách đều đổ nát,
Gai cỏ ngút trời xanh.
Người già không thấy bóng,
Chỉ có thiếu niên quanh.
Nhón chân không thấy lối,
Ruộng vườn không người chăm.
Người đi lâu không lại,
Không rõ lối dọc ngang.
Ngoài thành cảnh xơ xác,
Khói không thoảng một làn.
Nghĩ thường ngày sinh hoạt,
U uất tiếng chẳng thành.