Lăng ba tiên tử phất bụi hồng,
Mặt nước vui đùa với bóng trăng.
Mảnh hồn đau đớn ai vời lại,
Trồng thành hoa lạnh gửi nỗi lòng.
Thân trắng ngậm hương muốn đổ thành,
Sơn phàn là em mai là anh.
Ngồi lâu bị hoa làm rối loạn,
Ra cửa mỉm cười, sông chắn ngang.