Thế gia tự tuỳ nghi,
Ho nhổ bảo ngọc châu.
Áo thô như vàng ngọc,
Lan huệ cho ngựa trâu.
Hiền giả một mình tỉnh,
Khốn đốn giữa bầy ngu.
Mỗi người đều giữ phận,
Rong ruổi được gì đâu.
Buồn thay lại buồn thay,
Đều do mệnh an bài.