Người vốn tiên giáng thế
Nghê thường một khúc thông
Ba điệu thanh bình lặp
Nhã Tụng đáng so cùng
San hô đầy Bồng Đảo
Tre ngà khắp Nhị cung
Tiền thân quan thờ cúng
Quay đầu lụa thơ lồng
Khúc tựa từ trời xuống
Người mây rõ bóng trăng
Thanh âm vang trời thẳm
Thánh thót giữa khoảng không
Tiếp đón như măng ngọc
Dao Trì đến sau cùng
Lên tiên nguyên có phận
Ngọc đeo tiếng rộn ràng