Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Đăng bởi
Vanachi vào 16/11/2008 08:45
Mẹ nhìn con gái hỏi:
“Mới nhận thư Thái thú,
Ngày mai tới đón con.
Sao không lo quần áo?
Đừng để chẳng chu toàn!”
Con gái không đáp lại,
Khăn tay ngăn tiếng khóc,
Lệ chảy nối thành dòng.
Giường lưu ly thấm ướt,
Tới bên cửa sổ phòng.
Tay trái cầm dao thước,
Tay phải cắt lụa trơn.
Sáng xong quần gấm kép,
Chiều thành áo tơ đơn.
Âm u trời dần tối,
Ra cổng rầu rĩ than.
Phủ lại nghe có chuyện,
Xin nghỉ phép về thăm.
Còn cách hai ba dặm,
Đau lòng ngựa hí rên.
Nhận ra tiếng ngựa quen,
Vợ nhón giày ra đón.
Từ xa trông buồn bã,
Đích thị là cố nhân.
Giơ tay vỗ yên ngựa,
Kêu than xiết thương tâm:
“Từ cùng chàng ly biệt,
Muôn sự khó tính thông.
Không như xưa nguyện ước,
Cũng chẳng giống chàng mong.
Phải nghe theo lời mẹ,
Bức bách cùng anh trai.
Đem thiếp gả người khác,
Chàng về mong gì đây!”
Phủ lại đáp lời vợ:
“Mừng nàng được cao bay!
Tảng đá vuông vững chắc,
Ngàn năm chẳng đổi thay.
Cỏ lau chỉ có lúc,
Sớm chiều hết dẻo dai.
Nay nàng thành quyền quý,
Suối vàng độc thân này!”
Vợ trả lời phủ lại:
“Chàng nói sao đắng cay!
Cùng là thân bức bách,
Quyết liều với chàng đây.
Dưới suối vàng gặp mặt,
Chớ trái lời hôm nay!”
Cầm tay đôi ngả rẽ,
Mỗi kẻ một lối về.
Người sống mà tử biệt,
Lòng hận biết sao bàn!
Nguyện từ chốn thế gian,
Vạn ngàn không trở lại.
Về đến nhà, phủ lại,
Lên nhà bái gặp mẹ:
“Trời hôm nay gió hàn,
Cây cối đều gãy sạch,
Sương nặng đẫm lan can.
Lòng con càng u ám,
Để mẹ lại một thân.
Cố gây việc không tốt,
Chẳng nên oán quỷ thần.
Mạng như đá núi Nam,
Thân thể còn vững chắc.”
Mẹ nghe được lời thưa,
Cất tiếng, lệ lác đác:
“Mày con nhà thế gia,
Thượng thư nơi đài các.
Chớ vì vợ quên mình,
Giàu nghèo, tình đâu bạc?
Mé đông có gái lành,
Đẹp khắp thành khôn sánh.
Vì con mẹ mối mai,
Sớm tối người sẽ đáp.”
Phủ lại vái về xong,
Vắn dài giữa phòng không,
Kế hoạch đà như vậy.
Quay đầu lên nhà lại,
Sầu uất cứ dâng đầy.
Hôm ấy trâu ngựa kêu,
Người vợ trong buồng thêu.
U ám trời xuống bóng,
Tịch mịch đêm về khuya.
“Mạng ta hôm nay hết,
Hồn đi để xác này.”
Vén quần tháo đôi giày,
Nhìn ao trong tự kết.
Phủ lại nghe sự việc,
Thấu hiểu, mãi xa nhau.
Cây bên đình bước tới,
Hướng cành đông nam treo.
Hai nhà xin cùng táng,
Chôn cất cạnh Hoa Sơn.
Đông tây trồng tùng bách,
Phải trái trồng ngô đồng.
Cành cành cùng che chở,
Lá lá cùng tiếp thông.
Giữa có đôi chim ở,
Gọi là chim uyên ương.
Ngẩng đầu nhìn nhau hót,
Đêm đêm hết năm canh.
Người qua dừng nghe tiếng,
Quả phụ lại bàng hoàng.
Đa tạ người hậu thế,
Răn thân, khắc ghi lòng.