Gió đông về thổi tốt muôn phần,
Rèm đỏ cuốn cao, khắp xứ xuân.
Biết nói sẽ làm cho mất nước,
Vô tình cũng khiến phải say lòng.
Với nàng thược dược là thân thiết,
Đâu chốn phù dung lánh bụi trần ?
Hàn lệnh công thành hà cớ lại,
Lỗi cùng hương sắc hại cho thân.